Hồng Hương
Bản
thân suy sụp bởi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS do chồng lây sang, con
cái lại bỏ rơi, gia đình chồng hắt hủi, bà Lan đã bước đến
sát vực thẳm cái chết cả về thân xác và tinh thần …Thế rồi,
đã có những bàn tay đưa ra giành lại sự sống cho bà. “Tôi đã
được tái sinh trong tình yêu của Chúa và sự đùm bọc của bà
con giáo dân xứ Thánh Mẫu”, trong nghẹn ngào, câu chuyện cuộc
đời của bà dần được thổ lộ.
********************
Nỗi đau vô vọng
Sinh
năm 1958, bà Lê Thị Ngọc Lan (vẫn gọi là bà Mười) hiện sống
ở phường Phú Trinh, Tp Phan Thiết đã trải qua cuộc đời không
mấy bình an. Năm 18 tuổi, cô Mười lên xe hoa với bao hoài bão về
một gia đình hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, sau một thời gian chung
sống, chồng của cô lại rơi vào nghiện rượu, không chăm lo cho gia
đình và còn thường xuyên đánh đập vợ con. Cô đầu tắt mặt tối
làm việc để nuôi chồng và 2 đứa con. Không chịu nổi cuộc sống
gia đình như địa ngục trần gian, cô quyết định chia tay với
người chồng và tự mình nuôi con. (Hai con trai cô hiện nay đã có
gia đình và ở riêng). Một thời gian sau khi ly hôn, cô Mười gặp
và gá nghĩa với người chồng sau. Hai vợ chồng sống tùm húm
trong căn phòng nhỏ nhà chồng cho.
Năm
2006, người chồng bị bệnh rồi qua đời, bà Mười sống cảnh góa bụa. Cách
đây 2 năm, bà ngã bệnh, cơ thể suy yếu rất nhanh, da đổi màu xám xịt. Bà
nhớ rõ ngày nhận được kết quả mình bị nhiễm HIV. “Trời đất tối sầm
và như đổ sụp xuống đầu tôi. Tôi không thể gượng dậy nổi cả mấy ngày.
Nước mắt cũng không còn để khóc. Có ngờ đâu chồng tôi truyền bệnh
cho tôi lâu nay mà nào có biết”, giọng bà run run kể. Nhưng nỗi
đau thân xác không kinh khủng bằng nỗi đau tinh thần. Khi biết bà bị
HIV, 2 đứa con trai bỏ mặc mẹ trong bệnh tật không một lần thăm viếng dù
bà đã nhắn gọi nhiều lần. Gia đình chồng hắt hủi và mong cho bà chết để
lấy lại căn phòng. Hàng xóm kẻ khinh người thương. Hai năm trời bà sống
lây lất. Chút tiền dành dụm cũng chẳng còn, bà lâm vào cảnh đói khát
phải chực chờ xin ăn cơm thừa của những nhà lân cận. Bà đếm từng ngày
chờ chết trong đau khổ, vô vọng …
Và niềm hạnh phúc khi biết Chúa
Một
ngày trong năm 2010, bà Mười lúc ấy chỉ còn da bọc xương, ai thấy cũng
sợ, mấy ngày không ăn, đói quá, bà phải cố chút sức tàn bò qua nhà hàng
xóm xin chút cơm thừa. “Chúa dẫn dắt cho tôi gõ cửa nhà chị em cô
My và cô Thy. Vừa trông thấy cảnh tôi kiệt sức, hai cô đã vực tôi dậy,
đưa vào nhà thăm hỏi rồi cho thức ăn, cho gạo và 50 ngàn đồng rồi còn
đưa về tận nhà”, bà Mười nén xúc động kể tiếp, “Tối hôm đó hai cô lại qua thăm, hiểu rõ tình cảnh của tôi, các cô động viên nhiều và hứa sẽ cầu nguyện và tìm người giúp tôi”.
Những ngày sau đó, qua giới thiệu của hai cô, các anh chị trong Hội
Legio, các chị trong Hội Bà Mẹ Công Giáo, Ban Caritas của giáo xứ Thánh
Mẫu đã đến tận tình lo lắng cho tôi. “Tôi đã khóc thật nhiều và
không tin đó là sự thật, trong khi những người thân đều tránh xa
thì lại có những người không cùng máu mủ yêu thương đùm bọc tôi như vậy”.
Đem
điều này hỏi cô Thy, thì bà được giải thích rằng trong đạo Công
giáo, Chúa dạy tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau, đều là con
một Cha, nên yêu thương chăm sóc cho bà là chuyện phải làm. Bà Mười tâm
sự: “Tôi ngỡ ngàng và hạnh phúc nhận ra mình có một Người Cha tuyệt
vời như vậy mà lâu nay mình không biết. Tôi xin các cô, các chị dạy
mình cầu nguyện và xin được học đạo. Bởi nếu những người đang yêu
thương tôi kia là con Chúa thì tôi cũng muốn được trở nên con
Chúa”. Bà thổ lộ: “Từ đó, khi đau đớn thân xác, tôi cầu
nguyện với Chúa. Khi buồn bã trong lòng, tôi thầm thĩ xin Chúa ủi an.
Tôi không còn trách cứ chồng vì đã truyền bệnh HIV cho tôi và bình tâm
đón nhận thái độ xa lánh của người khác. Tôi chấp nhận hoàn cảnh hiện
tại của mình và cố gắng sống khỏe hơn”.
Cuối
năm 2010, bà Mười được lãnh Bí tích Thánh Tẩy gia nhập đạo. Diễn tả
sao hết niềm vui trong tâm hồn bà, từ nay bà thật sự trở thành
một thành viên trong gia đình Giáo Hội. Bà còn khuyên được cả
người chị kế là bà Chín theo đạo. Nhưng thử thách đến với bà khi gia
đình chồng gây khó khăn, bắt bà phải gỡ bỏ bàn thờ nếu muốn
tiếp tục ở trong căn phòng vợ chồng bà đã ở. Nhưng bà Mười
kiên quyết không chịu. Bà nói Chúa đã cứu bà thoát chết và
bà hạnh phúc thế nào khi được làm con Chúa thì làm sao bắt
bà bỏ bàn thờ Chúa được. Họ lại tìm cách khác để đuổi bà
ra khỏi nhà, đến nỗi bà phải xin phường can thiệp.
Được
sự khuyến khích của cha sở và mọi người, bà gia nhập Hội Bà Mẹ Giáo xứ
Thánh Mẫu, siêng năng đi đọc kinh, tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa vì bao
ơn lành Người đã ban cho bà. Bà Oanh, mẹ đỡ đầu bà Mười, luôn theo sát
động viên và hướng dẫn bà sống thế nào cho hợp vệ sinh để giữ sức khỏe
và tinh thần lạc quan. Mỗi khi đi đến nhà thờ, nhìn bà Mười
dần khỏe lại, ai cũng mừng cho bà. “Tất cả đều nhờ ơn Chúa” bà nói.
Khi đã khỏe hơn, bà Mười tính chuyện muốn tự mình tìm kế sinh nhai chứ không phải lệ thuộc vào mọi người mãi. Bà nói: “Khi
đau yếu sắp chết, tôi được mọi người lo lắng nhiều rồi. Bây giờ đã
khá hơn, tôi muốn ra buôn bán chút ít trái cây ở lề đường kiếm dăm mười
ngàn, thêm với tiền Giáo xứ Thánh Mẫu hàng tháng cho 10 kg gạo và 100
ngàn đồng để ăn và uống thuốc ”. Bà chợt thở dài não nùng: “Ngặt nỗi, tôi lại không có đồng nào làm vốn, mà tôi bệnh tật như vầy làm thuê thì ai mướn !”.
Hơn
nửa cuộc đời cơ cực, giờ đây tuy thân xác vẫn mang căn bệnh
chết người, nhưng tinh thần bà Mười lại rất thanh thản. Niềm
vui được biết Chúa giúp bà giờ đây đón nhận tất cả khó khăn,
đau khổ một cách bình an.
“Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau"
(Ga 13,35), di chúc của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly năm xưa vẫn
thật sống động nơi những việc bác ái mà những giáo dân xứ Thánh
Mẫu, GP Phan Thiết đang âm thầm thực hiện trong Mùa Chay Thánh 2011
này.
Tác giả:
Hồng Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét