Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI... ĐIÊN !



Lại… Một Chuyến Ði 


Nhiều người gọi chúng tôi: "Cái lũ điên! Tết nhất ở nhà với gia đình, bạn bè, chứ ai lại đi rong như thế!"  Và cũng có người gọi tôi "Ông cha điên, đó đâu phải việc của mấy cha!"  Khi nghe câu đó tôi chỉ biết cười trừ!  Giải thích sao bây giờ cho họ hiểu.  Nhưng đôi khi bị "tấn công" dữ dội quá tôi đâm ra cắu bẳn:  "thế các cha không làm việc đó thì để cho giáo dân làm nhé!  Con có làm không?  Hễ con làm thì cha thôi không làm nữa!"  Biết là mình không nên nói thế nhưng đôi lúc "điên" quá nên phải nói. Thế mới được gọi là điên! 

Một nhóm người.."điên" - trong đó có tôi!

Mà có lẽ chúng tôi điên thật!  Ai bảo cứ Tết không ăn Tết ở nhà lại cứ lang thang ngoài đường?!  Mà có phải lang thang đi chơi Tết đâu!  Cứ toàn lang thang đến những nơi "không ai muốn đến", hết nơi này lại sang nơi khác.  Nơi bần cùng của xã hội, nơi nghèo khổ của trần gian, nơi chôn xác kẻ chết (nghĩa trang) nơi đống rác, dưới chân cầu...  Tôi chịu chức Linh Mục được gần 5 năm và nhờ coi giáo xứ người Mỹ nên tha hồ đi vacation vào dịp Tết Việt Nam. Và thế là đã 4 cái Tết tôi... "điên"! 

Này nhé, tôi không "điên" một mình đâu - Lại có nhiều người "điên" như tôi!  Điển hình là Tết năm 2007 tôi lang thang ngoài đường với một số bạn bè mà tôi đã kể cho bạn nghe trong loạt bài "một chuyến đi" rồi đó!  Và Tết năm ngoái (2008), đúng nửa đêm giao thừa tôi và gần chục người bạn rời Sài Gòn lên đường đi Kontum ăn Tết với với người Thượng!  Để cảm nhận được cái nghèo của họ!  Nói là ăn Tết với họ cho... sang, chứ thật ra là chúng tôi lên đó "giúp họ" có chút gì để ăn Tết. Đặc biệt là trong số đó còn có một số phóng viên nhà báo, và một "chú" công an là những người bạn của tôi, đã cùng tôi nhiều năm giúp trẻ bụi đời trên dường phố.  Và họ đã cùng tôi "bị" làm khó dễ nhiều lần!  Họ cũng thương các em như tôi và có khi còn... hơn tôi nữa.  Bạn ráng chờ đi tôi sẽ kể một câu chuyện để "chứng minh" cho bạn nhé!   

Còn Tết năm nay (2009) cũng không ngoại lệ!  Chỉ có khác là năm nay tôi đưa cả bố mẹ về Việt Nam ăn Tết với đại gia đình.  Tuy vậy tôi cũng chỉ hứa với bố mẹ là tôi sẽ ăn Tết chung với gia đình từ ngày 28 Tết đến trưa mùng 1!  Còn những ngày trước và sau Tết, xin cho tôi được làm người... "điên"!  Cũng may, bố mẹ tôi đồng ý. Và còn tỏ ra vẻ thông cảm. Cám ơn bố mẹ nhiều!  Dù rằng tôi là con một, và bố mẹ tôi muốn tôi ở nhà cùng đi chúc Tết họ hàng... Thế là được phép của bố mẹ, tôi thoả chí tang bồng làm người ... "điên"! 

Nhóm "người điên" của chúng tôi, gồm tôi và những người "chưa một lần quen biết" - vì tôi thông báo lên website mời ai muốn đi thì đi -  ra quân vào nửa đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14 tháng 1!  Tuy tôi chỉ  mới "hạ cánh" xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc 10:30PM tối ngày 13, thế mà gần 3 tiếng đồng hồ sau, tôi và các bạn trẻ đã... lao mình vào màn đêm của Sài Gòn. 

Lý do mà chúng tôi "vội vã" đi đêm 13 là vì một lý do rất đặc biệt - Đó là ngày sinh nhật lần thứ 33 của tôi.  Tôi muốn dùng những đồng tiền giáo dân và bạn bè tặng sinh nhật để làm một điều gì đó có ý nghĩa và thế là... tôi rủ những bạn trẻ khác cùng đi đêm! 

Chắc bạn nghe tôi kể riết cũng nhàm - lối văn lại cứ "sao y chính bản" nên hôm nay tôi mời bạn đọc bài viết của Mimosa Thanh Nhàn, một người điên của đêm hôm đó nhé! 

Thế là "điểm hẹn "lang thang" đêm sinh nhật của Cha Thông" đã kết thúc trong niềm vui và để lại sự ấm áp trong trái tim mỗi người. Thật đúng khi nói tình thương làm ấm lên cái giá lạnh của đêm tối, và điều đó đã được trải nghiệm thực tế trong chuyến đi này. 
Sau khi tập trung từ lúc 10h và đến đông đủ thì nhóm thực hiện một bữa ăn khuya ở Hủ tiếu Quỳnh, để lấy sinh lực cho một ngày mới.  

Ăn chút đã, lỡ tí nữa cha Thông không cho ăn thì sao?

Ăn xong là nhóm đến Nhà Thờ Đức Bà đợi Cha Thông.  Sau một thời gian ngó nhìn khắp nơi thì Cha xuất hiện với vẻ mặt rạng ngời bắt tay các bạn chúng mình.  Thế là họp lại để Cha giới thiệu và làm quen với mọi người cùng đi, rồi phân chăn mền ra từng túi và chia tiền lì xì vào từng phong bì nữa...  Chúng tôi cầm tay nhau cầu nguyện, sau đó cha Thông ban phép lành và... xong hết rồi, lên đường nào... 
Các "cua rơ" tình thương trong bóng đêm!

13 chiếc Honda - với 26 người... điên đến từ khắp các nẻo đường Việt Nam, Áo, Úc, Canada và Pháp lao đi vun vút trong bóng đêm!  Không, chúng tôi không đi... đua xe, cũng không đi... ăn cướp!  Chúng tôi đi chia sẻ niềm vui!  Tạ Ơn Chúa, cám ơn Mẹ đã cho chúng con bình an!!!  

Bỏ từng cái chăn ấm vào từng bọc riêng!
Và các phong bì đỏ!

 Cùng nhau đi trên các tuyến đường qua quận 5, quận 10 ,quận 1,... cứ từng cặp chay theo nhau, không khí về đêm quá lạnh, nhìn ai ai cũng lạnh lắm nhưng nụ cười thì luôn hiện hữu trên gương mặt. Nhìn dễ thương gì đâu luôn đó.  Cứ thế, khi thấy ở một nơi nào đó, từ lề đường, một góc khuất có một hình dáng co ro đang nằm ngủ, thương lắm, cái giá lạnh bao trùm nhưng biết đi về đâu khi không có chỗ ngả lưng sau một ngày kiếm sống...  Và nơi ấy, nơi góc khuất, nơi lề đường... trở thành nơi ngả lưng cho họ, những con người không được may mắn như chúng ta. 

 Xe ngừng lại, một vài bạn đi với Cha (mà chúng tôi gọi là chú) Thông đến với họ... Bên cạnh họ, chú Thông qùy xuống: "Bác ơi, Anh ơi, Chị ơi!" tiếng kêu nhẹ để đánh thức giấc ngủ của họ, ai nấy thoáng chút bỡ ngỡ khi nghe: "hôm nay là sinh nhật của một người và anh ấy có chút quà biếu Bác, biếu Anh, hay biếu Chị cái chăn đắp cho ấm, trời lạnh quá mà... cùng một chút lì xì nho nhỏ gởi lại..." rồi như chưa hiểu lắm nhưng trên những khuôn mặt ấy thoáng lên vẻ tươi tỉnh, niềm vui cùng nụ cười ấm áp khi nhận được sự chia sẻ trong tình người với nhau. 

Chia Sẻ Yêu Thương!

 Mimosa chợt nghĩ, giờ này mỗi ngày mình luôn được nằm trong nệm êm chăn ấm, đâu có biết rằng mình hạnh phúc biết bao nhiêu... Còn ở đây, chỉ một khoảng cách nhỏ thôi nhưng sao khác nhau nhiều quá, nhìn các Cụ lớn tuổi nằm co ro, có Cụ đắp bằng cái áo mưa, có cụ nằm co ro với cái áo khoác che người, hay một cái chăn rất mỏng... lạnh lắm mà... nhưng biết sao được vì gia tài chỉ có vậy thôi.  Có lẽ cuộc sống như vậy đối với nhiều mảnh đời ấy là hạnh phúc rồi... nhưng với mỗi người đi trong ngày hôm nay thì những hoàn cảnh ấy thương quá... và đã để lại trong chúng tôi thật nhiều suy tư... 

 Sẽ nhớ mãi ánh mắt ngạc nhiên nhưng vui lắm, nhớ mãi lời cảm ơn, nhớ mãi cái giá lạnh trở nên ấm hơn khi có cái chăn để đắp, nhớ mãi nụ cười vui khi nhận lì xì nho nhỏ để mai có bữa cơm ngon hơn ... chỉ một chút chia sẻ thôi, chỉ một chút quan tâm hỏi thăm thôi... vậy mà ý nghĩa và ấm áp biết bao... nhớ mãi nhé! 

 Sau khi qua các chặng đường đem yêu thương chia sẻ cùng mọi người ... đến 3h 20 thì ... hết chăn và cũng hết phong bì lì xì! Chú Thông đãi mọi người ăn rạng sáng!  Hì hì ... ngon ngon... cùng nhau ăn uống và hỏi thăm nhau và làm quen.  Lúc đó chúng tôi mới có cơ hội hát bài "Happy Birthday" chúc mừng sinh nhật chú! Cho dù đã hơi muộn, vì đã bước sang ngày 14! 

 Hơn 4 giờ sáng, ăn xong rồi nhưng mà không về nhà được vì nhà trọ chưa mở cửa.  Thế là không thể bỏ các con... mồ côi! Chú Thông cũng không về khách sạn mà cùng chúng tôi kéo nhau ra công viên đối diện Khách Sạn New World chơi và đợi trời sáng!  Thật đúng là... điên! 

 Nghe chú Thông tâm sự về những trải nghiệm đã qua trong cuộc sống của Chú ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam, càng nghe nhiều mới biết thêm được biết bao nhiêu chuyện khủng khiếp xảy ra cho những đứa bé đáng thương, những đứa trẻ bụi đời, những cô bé đang lớn khi không có Gia đình, không có sự quan tâm của Bố Mẹ... Hy vọng có dịp chú Thông sẽ cùng chia sẻ nhiều hơn nữa... Nhưng nghiệm ra rằng, trong cuộc sống này tình người thật cần thiết, chỉ có tình yêu thương mới làm cho con người sống tốt hơn, tình thương và sự quan tâm sẽ vực dậy được biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh ... xin hãy cùng nhau hy sinh một chút, một chút thôi nhé! 

 Trời càng về sáng càng lạnh hơn!  Chúng tôi bắt đầu co ro!  Thế là chú Thông nảy ra sáng kiến - Tập thể dục bằng vũ điệu cha cha cha 18 bước! Lớp "nhảy" này do chính chú Thông làm "vũ sư" - nào... cha cha cha 18 bước nhé... một tiết mục học nhảy thật vui dù không có nhạc... chỉ là bước chân nhún nhảy theo tiếng hô của Cha... Ấy thế mà ấm ơi là ấm! Có dịp chúng tôi sẽ trình diễn cha cha cha 18 bước cho bà con coi nhá ... đẹp lắm đó! 

 Ánh bình minh ửng hồng, chúng tôi chia tay nhau, và lại trở về với công việc, với vòng xoáy của cuộc đời và cố đi tìm cho mình ý nghĩa của "hạnh phúc"nhưng có biết đâu rằng, hạnh phúc nằm trong những điều giản dị nhất! 
 
Chút Suy Tư: 

Bạn thân mến, Mimosa Thanh Nhàn đã tường thuật cho bạn chuyện của những người "điên" trên đường phố!  Nhưng tôi lại muốn kết thúc câu chuyện này bằng một chút suy tư của những người "điên" ở nhà! 

Có rất nhiều người cũng muốn xin được làm người "điên" trên đường phố với chúng tôi, nhưng vì lý do này hay lý do khác đã không thể.  Nhưng tuy ở nhà họ cũng... "điên" không kém. Có hai điển hình mà tôi xin được nêu ra đây! 

Có vài người ở tận Canada và Pháp, sau khi đọc được thông báo trên website của tôi về chuyến đi này đã không ngần ngại đi mua international money order gởi với lời chúc  "mừng Sinh Nhật cha" cho tôi!  Cho dù họ chưa biết tôi là ai!  Đúng là... điên! Vì chỉ có... điên mới dám gởi tiền cho người không quen biết như thế!  Còn nữa, có một người bạn ở Mỹ, luôn theo dõi hành trình chuyến đi và hỏi “sao không thấy cha đi đêm nữa” Tôi bảo “cha hết tiền rồi!” thế là cô ta tức tốc ra gởi tiền về cho tôi.  Thật đúng là điên!

Điển hình thứ hai là một cụ già. 3 ngày sau đêm hôm đó lễ tân khách sạn trao cho tôi một phong bì khá dày nói là của một người gởi. Mở ra tôi đọc được mấy hàng chữ nguyệch ngoạc như sau: "Con đã gần 80 tuổi, nghe cháu nói là cha mừng sinh nhật và sẽ ăn Tết với trẻ bụi đời. Con nhờ cháu ghé đưa cha số tiền con để dành ăn Tết năm nay - Chúc cha luôn bình an trong Chúa!"  Và tổng cộng tôi đếm 152 ngàn..  Mệnh giá lớn nhất là 5 ngàn - số còn lại là các tờ 2 ngàn, 1 ngàn.  Có nghĩa là cụ đã chắt chiu cả năm nay để ăn Tết. Thế mà.... Tôi bật khóc.  Nước mắt tuôn dài và không thể làm chủ được. Bà chính là người mà Chúa Giêsu đã nói về rằng: "Thầy bảo thật anh em: bà (goá) nghèo này đã cho (bỏ vào thùng) nhiều hơn ai hết.  Quả vậy, mọi người điều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà cho (đem bỏ vào đó;) còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà chia sẻ (bỏ vào đó) tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống". (Matthew12:43-44) 

Và giờ đây khi ngồi viết ra những dòng chữ này tôi lại nhận được một email của một linh mục lớn tuổi như sau: Là một linh mục già trên 70 tuổi, tôi rất vui mừng và tạ ơn Chúa vì đã cho chúng tôi những người thừa kế trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo trong thực thi Đức Ái. Tuy nhiên, "inter nos" - tôi xin cha luôn phát triển đời sống nội tâm để có Chúa luôn sống động trong cha, hướng dẫn cha trên mọi nẻo đường và nhất là gìn giữ cha cho khỏi những tự mãn khi thành công cũng như những nản lòng trước khi thất bại.  Đồng thời cũng luôn phải cảnh giác với những "người đẹp" đang ngưỡng mộ cha và đi theo cha.  Vì linh mục cũng là con người với những hậu quả của Tội Nguyên Tổ.  Dù sao thì cũng phải đặt tất cả niềm tin yêu phó thác vào Chúa và luôn luôn "hãy làm tất cả vì Đức Ái" (1 Cor 16:14) Lm Theophile, fsf.

Vâng con cảm ơn cha đã nhắc nhở con!  Con cảm ơn nhiều người đã cùng đồng hành với con, cách này hay cách khác, nhất là trong lời kinh nguyện!  Xin cha và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con, để con không tự cao, và tự mãn mà biết nhận ra rằng mình chẳng là gì cả; mà chỉ là một khí cụ mà Chúa dùng để mang bình an và niềm vui đến với anh em! Xin cho con mãi mãi là người "điên" với Chúa và trong Chúa!  

À quên nữa, nếu có ai cũng muốn làm người... "điên" như chúng tôi, xin bớt chút thời gian của mình.  Tìm đến với các người kém may mắn hơn ta, những người bị xã hội bỏ rơi! Bạn sẽ tìm thấy "điên" cũng có cái hạnh phúc và bình an riêng của nó!  

Lm Martinô Nguyễn Bá Thông 
Saint Anne Catholic Church, February 19th, 2009 
 
PS: Cũng nên nhắc lại chuyến đi Việt Nam và Campuchia của tôi là để liên lạc mở các trung tâm nuôi dạy các em bị bán làm nô lệ tình dục.  Do vậy các chuyến… “bay đêm” chỉ là việc riêng và làm “thêm”  của tôi.  Tôi không lấy tiền của tổ chức Một Thân Hình www.onebodyvillage.org để dùng vào các chuyến đi đêm này!  Tôi có hai mục đích cho các chuyến “bay đêm”:  1.  Giúp những người vô gia cư chút “hơi ấm” của mùa xuân!; 2.  Nối dài tình thương và tấm lòng của các bạn trẻ tại VN, những người “lực bất tòng tâm” về kinh tế, dù có muốn cũng không thể làm gì được có một “sân chơi” chia sẻ tình thương lành mạnh và cảm nhận được hạnh phúc của sự cho đi!
 
Tác giả:  Lm. Nguyễn Bá Thông
Nguồn : 
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=6025

• Nếu "Nhóm Nhỏ ĐL" có một "cây viết" thì hay biết mấy ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét